Tâm Sự TAM SU2

Published on September 30th, 2014 | by Huong Duong

0

Buông hay giữ?

Việc chồng tôi dan díu với cô đồng nghiệp trẻ không còn là chuyện quá mới. Tôi đã biết việc đó hơn hai năm. Và, trong suốt thời gian ấy, tôi đã sống trong những chuỗi ngày đau đớn, phẫn uất. Mọi nỗ lực cố gắng níu giữ đều bất thành. Cuối cùng, trong một đêm suy nghĩ thông suốt cho tương lai của con, của chính mình, tôi đồng ý ly hôn. 

Lúc đó, có lẽ vì quá hạnh phúc với tự do mới nên chồng tôi tự nguyện ra đi tay trắng. Lập tức anh sang tên căn nhà đang sống cho tôi cùng với số tiền chu cấp hằng tháng hai triệu đồng rồi dọn đến ở với cô nhân tình.

Hơn hai tháng sau, một tối anh xuất hiện trước cửa nhà tôi với dáng vẻ thảm bại và nồng nặc hơi men. Đang lui cui dưới bếp, nghe tiếng hàng xóm gọi, tôi chạy ra thì thấy anh đang nằm ngay dưới chân cột điện trước cửa. Tôi dìu anh vào nhà, lau mặt mũi chân tay cho anh, bụng thầm nghĩ chắc anh đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm nên mới để bộ dạng thế này đến kiếm tôi. Để anh nằm tạm trên phòng khách, tôi xuống bếp nấu cho xong bữa cơm dang dở để con gái ăn nhanh học bài.

Anh tỉnh giấc thì đã hơn nửa đêm. Tôi vội làm ly trà gừng nóng cho anh uống – một thói quen ngày thường của anh. Đỡ ly trà trên tay tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa ái ngại. Tôi cố tránh ánh mắt đó vì biết anh giờ không còn là của mình. Một lát sau, chừng như đã tỉnh hẳn, anh húng hắng ho rồi nói nhanh đến nỗi tôi nghe tiếng được tiếng mất: “Anh về lại ở chung với mẹ con em được không?”. Không giấu được sự bất ngờ, tôi tròn mắt nhìn anh. Có vẻ như anh uống say là để lấy can đảm cho cuộc nói chuyện này: “Anh vừa bị công ty cho thôi việc”. Anh dừng lại. Mái tóc rối nùi càng cúi thấp hơn. Tôi nghe rõ cả cái hơi thở khó nhọc khi anh cố nói tiếp: “Cô ta đã rời anh. Giờ anh mới nhận ra ai là chân tình của mình”. Anh im bặt. Tôi cũng chẳng thể có lời nào. Bẽ bàng cho anh hay cám cảnh cho tôi?

Quay lại với mẹ con tôi hình như không phải là sự tự nguyện của anh. Chẳng đặng đừng anh mới buộc phải tìm về nơi anh đã dứt áo ra đi. Trước đây, tôi đã làm mọi cách để có lại anh, ngay cả chuyện chấp nhận sống với một cái bóng dật dờ. Với tôi, mảnh ghép một người cha, người chồng quan trọng hơn chuyện bản thân có được ban phát tình yêu hay không. Nhưng bây giờ, khi tôi đã chấp nhận thực tế thì…

Nếu đón nhận anh quay lại, điều tôi muốn hẳn nhiên là có được nhưng nó sẽ tồn tại bao lâu? Tôi sẵn sàng giúp anh qua giai đoạn khó khăn này, nhưng khi anh lấy lại vị thế cũ, liệu anh có một lần nữa bỏ rơi tôi? Còn nếu thẳng thừng từ chối thì có quá tàn nhẫn với cha của con mình? Anh sẽ làm điều rồ dại gì khi bị đẩy đến bờ vực thẳm?

Trời sáng, tôi gửi anh một số tiền, nói anh cứ cầm về chỗ trọ sống tạm vài ngày chờ tôi suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng buông hay giữ anh? Trong lòng tôi vẫn rối bời…

 LÊ NGỌC  - Nguồn internet


      About the Author



      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *


      *

      You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑